TôI KHôNG CướI Vợ CũNG Là đIềU MAY MắN

Đọc bài viết "Hoàn thành lời hứa trong mơ với anh trai đã khuất" làm tôi nghĩ về bản thân.

Gia đình tôi làm nông ở miền Tây, nhà nghèo, ba làm ruộng, mẹ ở nhà nội trợ nên cuộc sống khó khăn. Ba mẹ sinh được ba người con trai, tôi ở giữa. Vì nhà nghèo, anh trai và em trai tôi nghỉ học từ năm lớp sáu để đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Tôi ham học và chịu khó nên ba mẹ cố gắng lo cho tôi học. Xong cấp ba, không có tiền lo cho tôi học đại học nên tôi theo người quen lên Sài Gòn làm, công việc là bán giày dép ở cửa hàng, lấy tiền phụ ba mẹ trả nợ. Anh trai học nghề thợ hàn, em trai làm công nhân, lương đủ sống. Ba anh em tôi đi làm, sau hai năm trả xong nợ cho gia đình.

Tôi muốn học tiếp để có công việc văn phòng như mong muốn, thấy công việc hiện tại không có tương lai. Bà nội thấy vậy, xin người cô lo cho tôi học trung cấp kế toán trong hai năm, toàn bộ chi phí ăn ở, học hành, cô lo. Năm 23 tuổi, tôi ra trường và làm trái nghề nhưng vẫn là ngồi văn phòng. Biết hoàn cảnh nghèo và đặc biệt nhờ bà nội thương và người cô lo lắng ăn học nên tôi cố gắng làm. Sau hai năm, tôi sửa lại căn nhà cũ kỹ cho gia đình với số tiền hơn 300 triệu đồng thời điểm năm 2008. Với số tiền này, thời đó tôi có thể mua đất đai để đầu tư hoặc lo cho bản thân nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn lo cho ông bà nội, ba mẹ, anh em và những người khó khăn.

Sau khi sửa nhà xong, một năm sau, anh hai cưới vợ, tôi lo toàn bộ tiền cưới và vòng vàng cho nhà gái vì anh hai làm thợ hàn, thu nhập chỉ đủ sống và dư chút ít nên tôi nói để mình lo tiền, anh hai và ba mẹ không cần lo. Vì lúc học cấp hai, anh hai đi học thợ hàn ở Sài Gòn, biết tôi thích học tiếng Anh nên mua cho tôi một quyển từ điển để học nên tôi nhớ hoài. Sau cưới, vợ chồng anh hai sinh lần lượt hai con, một con gái đang học lớp chín, một con trai đang học lớp hai. Khi chị dâu sinh hai cháu cho gia đình, tôi lo chi phí sinh nở, lo tiền sữa, ăn uống cho hai cháu.

Tôi rất thương hai cháu nên từ nhỏ các cháu đã quấn tôi. Mỗi lần biết tin tôi về quê thăm gia đình là hai cháu đều không ngủ được, sáng thức thật sớm để đón tôi. Mỗi lần tôi lên Sài Gòn lại, hai cháu đều khóc và những lần sau, phải nhờ người bế đi chơi xa trước khi tôi đi để không thấy cảnh khóc, làm tôi cũng xót thương. Có một câu nói của cháu gái nói lúc tôi về thăm gia đình, lúc đó cháu bảy tuổi, cháu trai hơn một tuổi: "Đêm qua nó không chịu ngủ vì nghe tin chú ba về". Nghe xong, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến sau quãng đường ngồi xe từ Sài Gòn về quê.

Anh hai tôi tính cộc cằn, có phần gia trưởng, không quan tâm chị dâu, con cái nên tôi hiểu và muốn bù đắp phần nào về tiền bạc cho chị dâu thoải mái, vì làm công nhân chỉ đủ sống và lo cho hai cháu ăn học, vui chơi, quần áo hai cháu mặc từ lúc mới sinh đến lớn đều tôi mua. Hay tin cháu đi viện, tôi gửi tiền về không cần suy nghĩ. Mẹ tôi hiểu tính anh hai nên rất thương chị dâu và các cháu. Đến giờ, anh hai vẫn không thay đổi tính tình và lớn tuổi nên bị bệnh nhiều vì nghề nghiệp. Chị dâu cũng bị nhiều bệnh sau bao năm làm trong nhà máy đông lạnh. Vì vậy, tôi phải lo thêm chi phí đi viện cho anh chị. Dù anh chị không hỏi nhưng tôi biết và thấy trong khả năng nên lo, miễn sao anh chị mạnh khỏe để lo cho hai cháu.

Em trai tôi cưới vợ được sáu năm, tôi cũng lo toàn bộ tiền cưới. Vì vợ chồng em không sinh tự nhiên được, phải thụ tinh bằng phương pháp IVF. Vợ chồng em trai cũng làm công nhân, chi phí đủ sinh hoạt và phụ tiền ăn uống với mẹ nên cũng không dư nhiều để làm IVF. Mẹ thương vợ chồng em vì ham có con quá nên nói tôi biết là vợ chồng em muốn bán vàng cưới và có ít tiền dành dụm để làm IVF. Tôi nghe mẹ nói vậy nên cho tiền vợ chồng em làm IVF trong mùa dịch Covid. Sau hai lần đầu chuyển phôi không đậu, đến lần thứ ba mới đậu được một bé gái, toàn bộ chi phí khoảng 350 triệu đồng.

Có một giấc mơ kỳ lạ trong lúc em dâu mang thai được 28 tuần. Vì thai yếu nên luôn được bác sĩ theo dõi và lúc nào tôi cũng lo lắng, hỏi thăm em dâu.Trong thời gian còn dịch, một đêm tôi mơ thấy em dâu bị ngã xe gần nhà và chảy máu, ảnh hưởng đến thai. Sáng hôm sau, tôi rất lo sợ vì thai vốn đã yếu, giờ mơ thấy vậy càng lo thêm nhưng không dám nói cho gia đình biết. Bốn ngày sau, mẹ điện thoại báo em dâu bị ngã xe gần nhà và ra máu, đang trong bệnh viện cho bác sĩ theo dõi. Lúc này tôi mới kể cho mẹ nghe về giấc mơ trước đó. Tôi điện thoại hỏi thăm em dâu và kể em nghe về giấc mơ, khuyên em cố gắng giữ tâm trạng tốt để không ảnh hưởng thai nhi. May mắn, sau hai tuần nằm viện, thai nhi tạm ổn và sau đó em bé chào đời mạnh khỏe.

Giờ gia đình tôi sống chung trong một nhà, chưa ai ra riêng, chỉ có tôi sống ở Sài Gòn. Tôi là gay nên không có ý định cưới vợ sinh con và nguyện xem ba đứa cháu như con của mình, lo cho ăn học đến lớn. Cũng may mắn, công việc của tôi tốt nên có nhà Sài Gòn từ hơn 10 năm trước và vài căn nhà khác, sau này để cho các cháu mỗi người một căn. Tôi vẫn đau đáu về các cháu, mong chúng mạnh khỏe, thương yêu nhau, ngoan và hiếu thảo với gia đình là tôi vui.

Còn về mẹ, sau khi ba mất đột ngột trong mùa dịch, tôi không về được vì bị giãn cách, mẹ đã thoải mái hơn với cuộc sống bên con cháu và chịu đi du lịch với tôi. Sau khi ba mất, chỉ còn mẹ nên tôi trân trọng những ngày tháng còn mẹ, về quê chơi với mẹ và các cháu thường xuyên hơn. Được về quê dẫn mẹ và các cháu đi siêu thị, công viên chơi là điều tôi thấy hạnh phúc. Hai năm nay, tôi dẫn mẹ đi du lịch nhiều hơn, mỗi đợt hè hay lúc rảnh, tôi cho tiền gia đình anh và em trai đi du lịch riêng. Cũng may mắn là gia đình sống chung nhà nhưng chưa xảy ra mâu thuẫn, chị dâu và em dâu hòa thuận và thương yêu mẹ, thay tôi chăm sóc mẹ là tôi biết ơn nhiều.

Tôi nói với vợ chồng anh và em trai là chi phí sinh hoạt trong gia đình từ đám tiệc, tiền đi viện, tiền sữa, ăn uống, học hành... để tôi lo toàn bộ, tiền mọi người làm cứ tích lũy lo cho con cháu sau này. Tôi mua đất cho gia đình anh trai vài năm nữa ra ở riêng và đang chuẩn bị tiền làm nhà cho anh ấy. Nhiều khi tôi nghĩ mình sinh ra trong gia đình này để lo cho mọi người, mình không cưới vợ cũng là điều may mắn.

Vì tôi không nói cho gia đình biết bản thân là gay, đặc biệt là mẹ nên khoảng năm năm trở lại đây mẹ không còn hỏi tôi về việc cưới vợ. Có thể vợ chồng anh trai và em trai biết nhưng mẹ không biết. Lúc trước mẹ hay kêu tôi cưới vợ, tôi nói "Mẹ à, con không thích cưới vợ, con thích cuộc sống như giờ, làm có tiền, con thích lo cho ai thì lo, tự do đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Hơn nữa mẹ có các cháu rồi, đặc biệt nếu con cưới vợ, sinh con, con không còn lo được cho gia đình của mình nữa". Từ đó mẹ không còn nhắc đến chuyện vợ con của tôi và vui vẻ đi du lịch với tôi, thỉnh thoảng mẹ cùng các cháu lên Sài Gòn chơi với tôi.

Ba hãy yên lòng bên kia thế giới, con cũng hay mơ về ba, ba đừng lo vì gia đình đã có con lo.

Mạnh Trung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Đọc bài gốc tại đây.

2024-05-02T08:23:56Z dg43tfdfdgfd