MặC áO DàI TíM CHạY MARATHON Và CHUYệN “Y PHụC XứNG Kỳ đứC”

Giải marathon ở Huế đã kết thúc từ 3 ngày trước. Nhưng đến bây giờ thì “lời ong tiếng ve” quanh chuyện người phụ nữ mặc áo dài tím vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Giải marathon ở Huế thì cũng như bao nhiêu giải marathon khác đã và đang diễn ra trên khắp đất nước.

Nghĩa là chẳng có gì đáng để bàn tán xôn xao nếu không có chuyện một nữ vận động viên diện nguyên bộ áo dài tím – một trong những biểu tượng của văn hóa Huế, đội nón Huế với mái tóc dính bết mồ hôi xuất hiện trên đường chạy 21km.

Vận động viên này, hình ảnh này trông lạc lõng như một làn gió cô đơn trên đường chạy, trong cả giải đấu, khi chung quanh là những vận động viên với trang phục chuyên nghiệp.

Đây đã là lần thứ 2, hình ảnh áo dài Huế (lần trước vận động viên nam với áo dài nam) xuất hiện trên đường chạy marathon ở Huế. Và lần nào những hình ảnh này cũng làm dậy sóng dư luận, phần lớn là chê, là bày tỏ sự khó hiểu, thất vọng…

Không hiểu đây là một sự cố ý hay vô tình của ban tổ chức. Nhưng dù với lý do gì thì đây cũng không nên có vì tác dụng ngược, khi gây râm ran khó hiểu cho dư luận.

Áo dài là một sản phẩm văn hóa truyền thống, chứa đựng hồn cốt dân tộc như Hanbok của Hàn Quốc hay Kimono của Nhật Bản.

Huế cũng đang triển khai thực hiện đề án “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam” (cả nữ và nam) với rất nhiều tham vọng. Trong đó có việc mong muốn áo dài được công nhận là Quốc phục cũng như công nhận là di sản văn hóa vật thể của thế giới.

Vậy nên vận động viên marathon cả nam lẫn nữ hoàn toàn có thể mặc áo dài để quảng bá cho giải đấu được tổ chức tại Huế trong lễ khai mạc hoặc các hoạt động có tính chất bên lề.

Tuy nhiên, nếu diện nguyên cây áo dài như thế mà chạy thi hoàn toàn không nên, bởi nó phi thể thao. Bởi áo dài là một trang phục có tính “điển lễ”, ràng buộc chứ không đề cao tính thoải mái, tiện lợi.

Bây giờ ngay cả mặc đi làm ở công sở mỗi tuần một buổi, nhưng chính quyền địa phương cũng phải “năn nỉ”, vận động hết hơi anh chị em mới chịu mặc.

Cuối cùng thì vẫn như cha ông mình hay nhắc là “y phục xứng kỳ đức”. Nôm na là chúng ta phải biết cách ăn mặc, ứng xử cho phù hợp vị trí và thời điểm mà mình tham gia vào mỗi sự kiện, hoạt động chứ không nên mặc bừa.

Từ chùa chiền đền miếu cho đến công sở, ở nhà, hội họp, sự kiện… mỗi nơi, tùy vào tính chất công việc hay sự kiện mà chúng ta buộc phải có y phụ phù hợp, kèm theo đó là lời ăn tiếng nói, đi đứng tương xứng với y phục thì mới mang lại hiệu quả công việc, cũng như mong nhận được sư tôn trọng từ những người xung quanh.

Một phụ nữ đi làm việc ở công sở thì không nên mặc đồ thể thao như vận động viên chạy marathon.

Ngược lại, một nữ vận động viên marathon thì không nên mặc nguyên bộ áo dài tím vốn dùng cho công sở hoặc các sự kiện có tính “lễ lượt” để đi thi chạy bộ.

Như thế, “y phục” vừa không xứng với “kỳ đức” vừa góp phần làm ảnh hưởng đến biểu tượng về văn hóa của không chỉ một vùng đất!

Đọc bài gốc tại đây.

2024-04-24T09:13:12Z dg43tfdfdgfd