NGHI NGờ CHị GáI KHôNG PHảI RUộT THịT

Càng ngày tôi càng cảm thấy khó chấp nhận được chị thật sự có quan hệ huyết thống với mình.

Hồi chị còn học đại học, do học ngành ngôn ngữ Anh nên có dạy thêm tại nhà. Lúc đầu là dạy học sinh, về sau dạy luôn cả người lớn. Lượng học viên nhiều đến nỗi chị thuê thêm sinh viên dạy cùng. Tận dụng tầng trệt, phòng bếp, phòng riêng của chị để dạy. Việc dạy thêm và quản lý khiến chị bỏ bê việc học, dẫn tới không thể tốt nghiệp và chị không ra được trường. Dù dạy thêm tiếng Anh nhưng chị không thi bất cứ tấm bằng tiếng Anh nào.

Các trung tâm tiếng Anh lớn bắt đầu mọc lên gần nhà thì thu nhập giảm. Chị xin đi làm ở một trung tâm gần nhà, lương được 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Làm hơn hai tháng, chị xích mích với quản lý vì đã quen thói "chỉ đạo" và giờ phải dưới trướng quản lý. Đi làm về rất hay chê bai quản lý. Lúc bấy giờ gia đình tôi chuyển sang nhà mới, bố mở lời để chị mở trung tâm tại nhà, làm bài bản hơn là chỉ dạy thêm. Nhà có bốn tầng, riêng chị hết hai tầng và trệt (mặt tiền), một tầng là bếp và phòng khách; tầng còn lại, bố mẹ và tôi mỗi người một phòng.

Rồi tôi tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm ở nước ngoài. Lúc đầu, mẹ còn giữ phòng đó cho tôi, tới khi chị lấy chồng, chị trưng dụng luôn phòng đó để ở, còn phòng chị để dạy học tiếp. Chị lấy chồng cách nhà hai km. Trung tâm tiếng Anh tại gia giờ thành cái cớ để chị về nhà mẹ đẻ mỗi ngày. Tôi làm được hơn hai năm thì về Việt Nam, chỉ lấy lại phòng để ở, đồ đạc trong phòng tôi không lấy lại gì mà mua mới. Lúc mới về, tôi không đi làm liền mà nghỉ ngơi. Tôi gửi bố mẹ 80 triệu đồng, nói là góp tiền sinh hoạt cho cả năm.

Chị 30 tuổi, có con gần hai tuổi. Lúc chị có con, ai cũng nghĩ chị sẽ trưởng thành lên chút, hiểu được sự vất vả của cha mẹ. Nhưng không, từ lúc chị có con, mẹ tôi cực thêm rất nhiều. Chị dùng lý do con nhỏ để ở lỳ bên nhà mẹ đẻ. Giờ anh rể tôi như ở rể, mỗi tuần anh được ngủ lại bên nhà anh đúng một ngày. Có lần tôi nghe mẹ kể anh muốn về nhà hai ngày, vậy là anh chị cự cãi rồi cuối cùng vẫn là một ngày.

Tôi 28 tuổi, lấy vợ được một năm, vợ nhỏ hơn bốn tuổi. Vợ về ở chung nhà với bố mẹ tôi, hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương. Vợ tôi rất tiết kiệm, mua đồ để đi du lịch vợ kiếm đồ thanh lý, ba cái đầm chưa tới 200 nghìn đồng dù lương tôi khá. Do công việc nhiều nên tôi chỉ về nhà ăn tối được 2-3 bữa một tuần. Các ngày còn lại, vợ nấu sớm rồi chiều ghé công ty tôi ăn. Đồ ăn vợ chồng tôi mua riêng, hầu như là đồ ăn kiêng nên rất rẻ. Từ sau khi lấy vợ, tôi đưa nhà 10 triệu đồng mỗi tháng, nhà vợ 5 triệu đồng, có quỹ để gửi riêng cho bố mẹ hai bên.

Chị là người dùng điện nhà để sử dụng cho lớp học. Cháu nhỏ ở phòng lạnh 24/24. Nhiều lúc muốn tăng tiền hỗ trợ gia đình hoặc trả tiền điện nhưng lại sợ vợ cảm thấy bất công, vì điện chị xài là chính. Đồ ăn cho cháu, mẹ tôi mua, nấu và cho ăn. Vợ tôi thấy mẹ cực nên phụ mẹ trong chuyện này ngoài việc nhà. Tôi thấy rất bất công và hay nói: "Không biết là con ai". Có lần mẹ trông cháu, lỡ miệng: "Đi qua đây với m... bà ngoại". Tôi gần như ứa nước mắt vì người chị vô tâm. Mẹ chăm cháu tới nỗi bản năng làm mẹ khiến mẹ gần như thốt ra chữ "mẹ" với đứa cháu.

Vợ chồng chị mỗi tháng gửi mẹ được khoảng 2 triệu đồng, tháng được tháng không. Tôi thông cảm vì tổng thu nhập của cả vợ chồng chị giờ chưa bằng phần tôi đóng BHXH. Nhưng vẫn thấy bất công vì chị kiếm tiền trên tài sản của bố mẹ, không có hiệu quả gì nhưng không chịu dừng lại chăm con. Bố mẹ chỉ toàn cực thêm. Chị đang tính sinh thêm đứa thứ hai trong năm tới.

Bố làm công chức nghỉ hưu sớm, mẹ tuy nội trợ là chính nhưng vẫn có tấm bằng đại học. Trong nhà trí thức, ông bà cha mẹ cãi nhau đều rất văn minh. Bố mẹ cùng lắm là xưng ông - tôi, bà - tôi, ông bà cỡ nào cũng anh với em. Còn chị khi gây với anh rể thì xưng hô mày - tao. Có lần anh bệnh đi làm về mệt, không tắm cho cháu nổi nên kêu chị tắm, chị chửi anh thậm tệ. Tôi thấy chua xót cho anh rể vô cùng vì rước trúng chị. Anh rể nói với mẹ tôi rằng không biết duy trì nổi cuộc hôn nhân này đến chừng nào. Gia đình tôi rất quý anh vì anh hiền và chịu nhiều thiệt thòi.

Từ lúc nhỏ, nhiều lần mẹ bị nghi ngờ là chị không phải con bố tôi, nhưng chị cũng chẳng giống bên mẹ. Khi sinh tôi, vì tôi giống ba và ông nội y đúc nên trong nhà không đề cập lại chuyện này nữa. Gần đây thấy cháu giống chị và anh rể nhưng không giống ai trong nhà tôi. Tính bà nội chịu khó, siêng năng, bố mẹ tôi cũng siêng năng nên càng ngày tôi càng cảm thấy khó chấp nhận được chị thật sự có quan hệ huyết thống với mình. Những suy nghĩ về xét nghiệm ADN cứ len lỏi.

Nhưng lỡ nếu chị thật sự không phải con của bố mẹ tôi do bệnh viện trao nhầm, vậy người chị thật của tôi giờ ở đâu, biết đi đâu mà tìm. Rồi sự thật là bố mẹ tôi chịu cực nuôi con tu hú 30 năm trời có thể khiến rất nhiều người trong nhà suy sụp. Còn nếu chị thật sự là con của bố mẹ, tôi cũng dễ dàng chấp nhận được sự thật phần nào là con cái có đứa được đứa không, đứa được nhờ, đứa trả báo. Tôi có nên xét nghiệm ADN hay không, chứ nhìn chị lợi dụng bố mẹ, tôi thấy rất xót.

Giờ tôi có hai phương án: Một là hùn với bố mẹ 200-300 triệu đồng để sửa lại nhà. Trong lúc sửa nhà, trung tâm buộc phải dời ra thuê chỗ khác. Sau sửa nhà sẽ không cho làm trung tâm tại nhà nữa, làm không nổi thì dẹp. Bố mẹ cho tiền xài hàng tháng. Hai là tôi dùng 200 triệu đồng để cọc thuê một căn nhà lâu dài tầm trên năm năm, vợ chồng tôi ra ở riêng. Tiền còn lại sửa chữa và mua thêm nội thất.

Cách thứ hai sẽ thoải mái cho vợ chồng tôi hơn nhưng lại lấn cấn ở chỗ sử dụng tiền để sửa sang, mua đồ mới ở nhà thuê trong khi có thể nâng cấp nhà cho bố mẹ. Hơn nữa tôi ra riêng, chị sẽ lấn tới để tận dụng ngồi nhà của bố mẹ triệt để không còn chút nhân nhượng gì. Nhưng nếu chị sinh thêm đứa thứ hai, chắc chắn tôi sẽ ra riêng.

Mạnh Nam

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Đọc bài gốc tại đây.

2024-04-26T08:15:03Z dg43tfdfdgfd